HR0001-MATSUSHITA KONOSUKE: SÁNG LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHÍNH KHÁCH NHẬT BẢN!

admin

HanhOracle
Staff member
#1


Con đường thành công của các bậc thầy kinh doanh không hề được định sẵn. Mà chính họ đã tạo nên định mệnh thông qua bệ phóng mang tên “cơ hội”. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu chuyện cuộc đời của người “khổng lồ” nước Nhật - Matsushita Konosuke.




Châm ngôn Nhật Bản có câu: “Để đạt được những thành công vĩ đại, chúng ta không chỉ cần hành động mà còn phải mơ ước, không chỉ biết lập kế hoạch mà còn tin tưởng”. Matsushita Konosuke là người có xuất thân bình thường nếu không muốn nói là nghèo khó trong xã hội Nhật Bản. Nhưng ông đã không ngừng thách thức những giới hạn, vượt qua mọi trở ngại để xây dựng nên đế chế khổng lồ Matsushita (Panasonic sau này).
Bài học mà chúng ta có thể rút ra: xuất thân chỉ là điều kiện, không phải cơ hội. Người có xuất thân cao quý, giàu sang chưa chắc có thể làm nên sự nghiệp lớn. Ngược lại, nếu có lòng quyết tâm, khát khao học hỏi cộng với một trái tim rộng mở, thì ai cũng có thể làm chủ tương lai và trở nên vĩ đại.


Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật

Người ta gọi ông là Ông Thánh Kinh Doanh. Người ta kể ông vào 1 trong 12 người lập ra nước Nhật. Tên của ông không một người Nhật nào là chưa từng nghe qua. Sản phẩm điện mang thương hiệu Panasonic của ông có mặt trên toàn thế giới. Hàng loạt chính khách Nhật, mà trong số đó có thể kể đến nguyên Thủ Tướng Noda, từng là học trò của ông. Các công trình của ông rải rác khắp nước Nhật. Sách của ông liên tục xếp vào best-seller, và triết lý kinh doanh lẫn nhân sinh quan của ông luôn được các học giả nước ngoài tìm hiểu. Cậu bé Matsushita Konosuke từng bỏ học năm lên 10 vì gia cảnh khó khăn, đã trở thành người hùng của nước Nhật và để lại một gia sản vật chất và tinh thần khổng lồ cho đất nước này như thế.







Matsushita Konosuke sinh ngày 27 tháng 11 năm 1894, trong một gia đình nông dân có 7 anh chị em. Trong “bộ ba xuất chúng Nhật Bản”, ông có tuổi thơ khốn khó và chịu nhiều cơ cực: học hết bậc tiểu học 4 năm, 9 tuổi phải đi học việc kiếm sống và nuôi gia đình. Khi đó Konosuke xin vào học nghề và phụ việc tại một cửa hàng bán lò than tại Osaka vài tháng trước khi học xong tiểu học.
Chưa đầy một năm sau, cửa hàng than đóng cửa, Konosuke xin được vào phụ việc tại một cửa hàng bán xe đạp. Vào thời đó, xe đạp là món hàng xa xỉ được nhập khẩu từ Anh quốc. Công việc của Konosuke là học cách dùng máy tiện và một số công cụ khác để sửa chữa cơ khí nhỏ. Nhàm chán và vất vả nhưng Konosuke vẫn cố gắng trụ lại để tích lũy kinh nghiệm. Lời khuyên của người cha vẫn luôn theo Konosuke, thúc đẩy tinh thần phấn đấu, nỗ lực vươn lên trước hoàn cảnh không được như ý muốn: “Các kỹ năng con đang học sẽ đảm bảo tương lai của con. Hãy là một doanh nhân thành đạt và con có thuê những người được học hành đầy đủ”.





Có một câu chuyện trong quá trình làm việc, Konosuke để lại ấn tượng tốt đối với ông chủ của mình. Đó là khi có một cậu bé trạc tuổi Konosuke đang làm việc chung nhưng ăn cắp đồ của cửa hàng. Khi ông chủ chỉ nhắc nhở thì Konosuke lại nói không thể làm việc chung với người ăn cắp vì “như thế tôi cũng bị tiếng xấu”. Konosuke yêu cầu ông chủ nếu như không đuổi cậu bé đó thì cậu sẽ thôi việc. Kết quả là ông chủ giữ lại và rất tin tưởng Konosuke.
Dù công việc có thuận lợi, nhưng sau vài năm, Konosuke quyết định thôi việc, và xin vào làm tại công ty chiếu sáng điện Osaka – khi đó ông mới 15 tuổi. Nguyên nhân chính bởi sự nhạy bén trong kinh doanh đã mách bảo cậu bé Matsushita rằng điện năng sẽ là xu thế của tương lai. Khao khát trở thành một phần trong lĩnh vực mới mẻ này mỗi ngày càng mãnh liệt trong lòng chàng trai đang vào độ dậy thì.
Nhờ người chị mai mối, năm 20 tuổi, ông gặp và kết hôn cùng Mumeno Iue. Bà sau này là một người đóng vai trò rất quan trọng trong thành công cuộc đời của ông. 6 năm ở Công ty điện tử Osaka, ông tự phát triển loại chuôi bóng đèn mới nhưng khi trình bày với cấp trên thì bị bác đi. Ông nghỉ việc, tự mở xưởng riêng của mình để sản xuất loại chuôi đèn này.





Kinh doanh ban đầu chưa bao giờ là dễ dàng, với những doanh nhân huyền thoại cũng thế. Đó có thể coi là những tháng ngày giật gấu vá vai, lo ăn từng bữa của gia đình ông. Đến chiếc áo Kimono, của hồi môn và nữ trang của vợ cũng phải bán đi để lấy tiền kinh doanh.
Những tưởng rằng cuộc đời bế tắc thì đơn hàng 1.000 miếng cách điện cho quạt điện đã đến và tạo điểm tựa để Matshshita trụ lại với thương trường. Ngày 7/3/1918, Matsushita Electric Houseware Manufacturing Works được thành lập tại Ohiraki-cho – thành phố Osaka, đánh dấu sự ra đời của Tập Đoàn Panasonic lớn mạnh sau này. Ngôi nhà mướn hai tầng được tận dụng tầng 1 để làm xưởng, hai vợ chồng ông cùng người em vợ sống trên tầng 2. Để tiết kiệm diện tích, ông cho sửa lại cầu thang, thu hẹp lại chỉ còn 1 nửa. Phần tủ âm tường ông ngăn làm 2 tầng để ông và người em vợ ngủ ở đó. Người em vợ này là Toshio Iue, chính là người sáng lập Tập Đoàn Sanyo.



Thời đó ổ cắm điện vẫn chưa xuất hiện, đường dây điện từ ngoài được dẫn trực tiếp vào mỗi nhà, vì thế mỗi lần chỉ sử dụng được một thiết bị điện. Vợ ủi đồ thì chồng không thể bật đèn đọc báo. Chính sự bất tiện này gợi cho Konosuke ý tưởng về chuôi đèn đôi để có thể sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Chuôi đèn mới này có thời gian sử dụng bền hơn hẩn, lại rẻ hơn đến 30%, vì thế trở thành sản phẩm bán cực chạy thời bấy giờ. Người đàn ông say mê điện năng lao vào nghiên cứu và gặt gái được thành công đầu tiên, đó là bóng đèn điện xe đạp.
Năm 1923, công ty phát triển và tung ra thị trường sản phẩm bóng đèn xe đạp hình viên đạn (bullet-shaped battery powered bicycle light). Sản phẩm mới có thời gian sử dụng lên đến 30-40 tiếng, gấp 10 lần so với 2-3 tiếng của các loại đèn xe đạp thời bấy giờ; đồng thời lại nhẹ hơn hẳn. Tuy nhiên lo ngại sản phẩm mới sẽ khó thâm nhập thị trường, ông liên hệ ký ký gửi miễn phí ở các cửa hàng, thay vào đó nhờ họ cho chiếu đèn sáng liên tục để thu hút sự chú ý của khách hàng về độ bền sản phẩm. Sản phẩm thành công ngoài mong đợi và nhanh chóng trở thành mặt hàng bán chạy toàn quốc.
Năm 1931, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của Matsushita vang dội cả nước với 200 loại sản phẩm điện như: dụng cụ nối điện, dụng cụ nhiệt điện, máy thu thanh, pin, công nhân lên tới hơn 1.000 người. Năm 1935 công xưởng Matsushita trở thành công ty công nghiệp điện khí Matsushita. Năm 1938, Matsushita chế tạo được mô hình máy thu hình. Năm 1941, công ty của Matsushita thành một doanh nghiệp lớn với hơn 10.000 công nhân.





Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật đầu hàng, mọi cơ sở sản xuất của Matsushita đều mất trắng, chỉ còn lại cái tên và những mảnh đất trơ trọi. Không cam chịu, Matsushita vận động công nhân ủng hộ để ông khiếu nại với Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ trong suốt ba năm ròng. Cuối cùng ông cũng được phép quay lại với kinh doanh nhưng với một công ty không tiền, bản thân gia đình cũng phải đi vay nợ để sống thì làm thế nào để khôi phục doanh nghiệp Matsushita như thời oanh liệt?
Được sự ủng hộ của công nhân, năm 1951, sự nghiệp xây dựng lại danh hiệu Matsushita bắt đầu. Lúc này, để tìm hướng đi cho doanh nghiệp sau những tàn phá của chiến tranh, Matsushita sang Mỹ, Châu Âu và cuối cùng liên kết với hãng Phillips của Hà Lan. Đồng thời, ông tập trung nghiên cứu để cải tiến hàng hóa sao cho tốt nhất, đẹp nhất, và dễ sử dụng nhất. Đó là hướng đi đúng đắn cho một doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, làn sóng tẩy chay người Nhật và hàng Nhật trên toàn thế giới.





Câu nói ưa thích của Konosuke: "Kinh doanh là con người" (Business is people). Luôn tin tưởng vào năng lực của nhân viên và đồng sự là một phần tính cách của Konosuke.
Trong lần Konosuke được một người bạn mời tham dự một buổi lễ tại đền Shinto, anh đã rất ấn tượng và rút ra nhiều điều trong triết lý kinh doanh của mình. "Nhân loại cần sự thịnh vượng cả vật chất và tinh thần. Và công việc kinh doanh, đóng góp các vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hạnh phúc. Đây là sứ mạng cốt yếu của kinh doanh".





Sau khi trở về, Konosuke tập trung nhân viên vào ngày 5/5/1932 và phát biểu một thông điệp định hướng cho công ty theo suốt nhiều thập niên sau. "Nhiệm vụ của một nhà sản xuất xóa bỏ đói nghèo bằng cách sản xuất thật nhiều hàng hóa. Mặc dù nước cũng có thể coi là một sản phẩm, không ai phản đối nếu một người khách qua đường dừng lại và uống nước từ vòi công cộng. Đó là bởi vì nguồn cung cấp nước rất phong phú và giá nước rẻ. Sứ mệnh của một nhà sản xuất như chúng ta là cung cấp hàng hóa nhiều và rẻ như nước công cộng. Đó là cách chúng ta dẹp bỏ đói nghèo, mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của con người và làm cho thế giới tốt đẹp hơn".





Đến năm 1934, Viện Đào tạo tại nhà máy Kadoma của Konosuke ra đời. Tại đây, học sinh tốt nghiệp phổ thông có thể theo học trong 3 năm và được đào tạo cả kỹ thuật và kinh doanh. Lúc này phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của Matsushita đã lan ra cả nước với 200 loại sản phẩm điện như: dụng cụ nối điện, dụng cụ nhiệt điện, máy thu thanh, pin... Số lượng công nhân đã lên tới hơn 1.000 người. Năm 1935, công xưởng Matsushita trở thành Công ty Công nghiệp điện khí Matsushita. Năm 1938, Matsushita chế tạo được mô hình máy thu hình và tới năm 1941, công ty của Matsushita trở thành một doanh nghiệp lớn với hơn 10.000 công nhân.
Với "Sứ mệnh chân chính là sản xuất những vật dụng có chất lượng cao và phổ biến rộng cho nhân dân Nhật Bản và toàn thế giới" và phương châm "Làm giàu là yêu nước", Matsushita đã từng bước khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Đối với công nhân, ông xác định "tuyệt đối không giảm bớt công nhân và tiền lương của họ", đối với sản phẩm thì "tuyệt đối không hạ giá bán". Còn với bản thân, Matsushita xác định: "bất luận trong trường hợp nào cũng không thể để mất đi tự tin".


Trần Én
Thiết kế: Justin Bui
 
Last edited:

admin

HanhOracle
Staff member
#2
Matsushita Seikei Juku - Nơi nuôi dưỡng hoài bão cho tương lai
Năm 1979, khi nước Nhật vẫn đang đứng trên đỉnh cao của giai đoạn phát triển thần kỳ, “ông thánh kinh doanh” Konosuke Matsushita lúc ấy 85 tuổi đã có một nhận định thấu suốt đến kinh ngạc, như lời tiên tri cho thời kỳ kinh tế bong bóng của vài năm sau: “Sự phồn vinh hiện tại chỉ là phồn vinh giả dối. Cứ như vậy Nhật Bản sẽ đến bước đường cùng.”

Thế giới cần những người lãnh đạo mới có thể gánh vác tương lai
Trước viễn cảnh đáng lo ngại đó, Konosuke cho rằng “Việc đào tạo những người lãnh đạo để vận hành quốc gia là cấp thiết hơn cả” và quyết định bỏ ra 7 tỉ yên tiền túi (tương đương 5 triệu USD lúc đó) để thành lập một trường học đặc biệt, nơi “đào sâu nghiên cứu triết lý và phương châm dẫn dắt Nhật Bản và thế giới, đồng thời đào tạo những người lãnh đạo mới có thể gánh vác thời đại sắp tới”.

Trường được đặt tên là Matsushita Seikei Juku, chữ Juku trong tiếng Nhật vốn chỉ có nghĩa khiêm tốn là “trường tư”, nhưng nơi này vẫn được gọi là Học Viện quản lý và chính trị Matsushita. Vào năm 2011, cái tên này được nhắc đến khắp thế giới khi Yoshihiko Noda - một trong những viện sinh khoá đầu tiên của học viện Matsushita – trở thành Thủ tướng Nhật Bản, và không chỉ thế, một loạt các cựu viện sinh đồng môn của ông đồng thời bước chân vào Nội các cũng như chính trường Nhật Bản với nhiều cái tên nổi bật: Koichiro Genba, Seiji Maehara, Kazuhiro Haraguchi, Tetsuro Fukuyama, Ichiro Aisawa và Sanae Takaichi... Khi ấy, những triết lý của Konosuke Matsushita - cha đẻ của tập đoàn Panasonic lừng lẫy đồng thời là người sáng lập học viện nói trên - lại được nhắc đến, và nhiều người tự hỏi, phải chăng giấc mơ của Konosuke Matsushita đã thành sự thật?

Nếu ông Konosuke còn sống, có lẽ ông sẽ chỉ mỉm cười. Học viện Matsushita khi đó đã không tổ chức bất kỳ hoạt động nào để mừng sự kiện cựu học viên của viện bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp chính trị!


Vì sao vậy? Có lẽ 35 năm với một tuổi đời của một ngôi trường đã khá dài, nhưng với giấc mơ của tương lai thì chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, và nếu chỉ dựa trên sự thành bại của các cựu viện sinh trên chính trường để đánh giá vai trò của Học viện Matsushita thì sẽ là thiển cận. Với phát biểu “Học viện này muốn tạo ra những Musashi Miyamoto trong lĩnh vực chính trị”, không ít người nghĩ rằng mục tiêu của Học viện Matsushita chỉ là đào tạo các chính trị gia.

Rõ ràng, Konosuke nhìn xa hơn thế. Thế giới sẽ luôn cần đến những nhà lãnh đạo có “hoài bão”, “trực tâm không tư lợi”, “khiêm nhường và bao dung” không chỉ trong chính trị, mà còn trong kinh doanh, giáo dục, và cả truyền thông hay nghệ thuật. Theo số liệu ngày 1/4/2015, trong số 260 cựu viện sinh của học viện, bên cạnh 116 người tham gia chính trường thì còn có 82 người làm kinh doanh, 48 người làm việc trong ngành nghiên cứu, giáo dục, truyền thông, 14 người là y sĩ, luật sư, làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận...

Mỗi ngày, khi các viện sinh cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện, câu chuyện của họ luôn xoay quanh một điều: làm thế nào để quốc gia phát triển, làm thế nào để cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi người trong số họ sẽ tìm kiếm con đường riêng để thực hiện mục tiêu chung đó. Trong một thế giới đầy biến động, nước Nhật, cũng như thế giới, luôn luôn cần những nhà lãnh đạo mới để gánh vác và thực thi các thay đổi.

Mặc dù số viện sinh được tuyển vào mỗi năm có thể biến động, nhưng rõ ràng giấc mơ của người sáng lập chưa bao giờ nguội tắt ở Học viện Matsushita.

Hoài bão Việt ở Học viện Matsushita
Ngày 24/11/2015, Hội thảo “Kinh nghiệm đào tạo đội ngũ lãnh đạo của Matsushita Nhật Bản” do CLB Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với Ree Corporation, Học viện Matsushita và Japan Circle tổ chức đã diễn ra trọn một ngày tại TP.HCM. Tại đây, gần 150 doanh nhân Việt Nhật đã chăm chú lắng nghe ông Kazuhiro Furuyama, Giám đốc đào tạo Học viện Matsushita giới thiệu về phương châm đào tạo của Học viện cũng như những triết lý về lãnh đạo của Konosuke Matsushita. Các triết lý giản dị nhưng vô cùng sâu sắc và mang tính cốt lõi như “khiêm nhường và biết ơn”, “tinh thần tự học tự đắc”, “nuôi dưỡng hoài bão” và “hành động trực tâm không tư lợi”... đã gợi lên nhiều suy tư và cảm hứng cho các doanh nhân có mặt.


Ông Kazuhiro Furuyama, Giám đốc đào tạo Học viện Matsushita tại Hội thảo. Ảnh: Japan Circle.


Cũng tại hội thảo, không ít người thực sự bất ngờ khi được ông Kazuhiro Furuyama tiết lộ về viện sinh Việt Nam duy nhất ở Học viện Matsushita. Đó chính là anh Trần Mai Thế Ân, người phiên dịch ở Hội thảo. Đặc biệt hơn, anh cũng chính là Viện sinh quốc tế đầu tiên trong suốt lịch sử 36 năm của học viện này. Kilala đã trao đổi với Trần Mai Thế Ân về hoài bão mà anh đang ấp ủ ở Matsushita.


Điều kiện tuyển sinh của học viện rất đơn giản: 22 - 35 tuổi, không giới hạn quốc tịch. Nhưng để trở thành Viện sinh chính thức ở đây chắc chắn không dễ dàng?

Theo kinh nghiệm của tôi cũng như các thầy và viện sinh trong trường, thì điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được Hội đồng Tuyển sinh rằng bạn có một hoài bão cháy bỏng, và sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện nó, và rằng học viện sẽ đem đến cho bạn những điều kiện cần thiết để đạt đến mục tiêu. Thầy Konosuke cũng từng chia sẻ về quy chuẩn lựa chọn viện sinh của mình, đó là "Vận" và "Sự thu hút". Những người có "vận", là những người tin rằng mình được trao một sứ mệnh, suy nghĩ về sứ mệnh đó và nỗ lực thực hiện nó. Bên cạnh đó, "sự thu hút" là điều mà một nhà lãnh đạo cần có để người khác tin theo và hỗ trợ mình. Nếu bạn tin rằng mình có may mắn, được người xung quanh yêu mến, thì hãy thử sức với Học viện Matsushita nhé!


Hoài bão cháy bỏng của anh là gì?

Tôi nghĩ giáo dục là lãnh vực rất quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia mà chính phủ và mọi người dân đều ý thức. Đặc biệt là giáo dục nhân tài, đào tạo nên những người trẻ nhiều ước mơ, đi đầu trong việc cống hiến cho đất nước. Từ khi được tiếp xúc với mô hình đào tạo của Học viện Matsushita, nhất là các bạn viện sinh ở đây, tôi đặc biệt mong muốn xây dựng một môi trường tương tự ở Việt Nam. Hiển nhiên, Việt Nam có những điều kiện lịch sử và xã hội riêng nên không thể áp dụng rập khuôn mọi thứ. Nhưng cốt lõi của Học viện Matsushita, theo tôi, chính là nơi để những bạn trẻ gặp gỡ, chia sẻ về hoài bão của mình và hỗ trợ nhau nuôi dưỡng để ước mơ ấy không lụi tắt. Còn về hình thức hay nội dung đào tạo là cả một kế hoạch dài.


Hình như các viện sinh được hỗ trợ tài chính trong suốt 4 năm học ở đây?

Thầy Konosuke từng nói: "Các bạn không cần lo lắng gì về cuộc sống, chỉ cần chuyên tâm theo đuổi hoài bão của mình". Mỗi tháng, viện sinh nhận được 210.000 yên (năm 1-2) - 260.000 yên (năm 3-4). Ngoài ra, chúng tôi được cấp kinh phí nghiên cứu là 1 triệu yên mỗi năm để thực hiện dự án.

Trần Mai Thế Ân - Viện sinh Việt Nam duy nhất tại Học viện Matsushita. Ảnh: nhân vật cung cấp.


Các viện sinh được học những gì trong 4 năm đây?

Học viện có hai mảng chính là huấn luyện và nghiên cứu. Huấn luyện gồm lao động buổi sáng, thực tập nông - lâm - ngư nghiệp, sản xuất - bán hàng, hành quân 100km trong 24 giờ, giao lưu quốc tế, văn hoá truyền thống như trà đạo, kiếm đạo... Về nghiên cứu thì gồm lịch sử chính trị cận đại, các tư tưởng học thuyết, kinh tế tài chính, quốc phòng ngoại giao, an sinh xã hội, giáo dục, nhân sinh quan, triết lý kinh doanh... Trường không có giảng viên cơ hữu nhưng có đội ngũ thỉnh giảng gồm các giáo sư, chính trị gia, doanh nhân và nhà nghiên cứu danh tiếng, cũng như các viện sinh đã tốt nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Các viện sinh được khuyến khích tự lập đề tài nghiên cứu, thực hiện kế hoạch và thực tập cho đề tài đó. Nước Nhật có một vị được tôn là Kiếm Thánh, ông Musashi Miyamoto. Ông không có thầy, mà tự rèn luyện bằng cách thách đấu với các kiếm sĩ khắp nước Nhật, qua đó nâng cao trình độ của mình. Tinh thần tự học, tự đắc đó của Miyamoto là phương châm đào tạo cốt lõi của Học viện, như thầy Konosuke chia sẻ, mỗi viện sinh hãy trở thành một Miyamoto trong lĩnh vực của mình.


Trong những kinh nghiệm mà anh gặt hái được ở học viện, điều gì anh cảm thấy có giá trị nhất với cuộc đời mình?

Điều tôi trân trọng nhất có lẽ là việc Học viện giúp tôi nhận ra mình có một hoài bão và tôi muốn thực hiện nó. Mỗi người có suy nghĩ riêng cho cuộc sống của mình, cá nhân tôi, việc mang lấy một hoài bão cho cuộc đời mình là điều rất đáng trân quý.


Cám ơn anh, chúc anh sớm thực hiện được hoài bão của mình.

Thư Hiên/kilala.vn
 

admin

HanhOracle
Staff member
#3
Matsushita: Lò đào tạo tinh hoa cho nước Nhật
Chủ Nhật, 22/7/2007 15:02
Năm giờ sáng, các học viên của học viện Matsushita (Matsushita Institute of Government and Management) đã thức dậy, dọn dẹp làm vệ sinh rồi chạy bộ một cuốc trước khi dùng bữa điểm tâm nhẹ buổi sáng theo phong cách cổ truyền gồm có cơm và cá. Đó là những người được đào tạo để trở thành những vị lãnh đạo tương lai của nước Nhật…

Thế kỷ của người châu Á

Nằm về phía Nam thành phố Tokyo, Học viện Matsushita được thành lập vào năm 1979 bởi chính người đã sáng lập ra hãng điện tử khổng lồ cùng tên của nước Nhật, ông Konosuke Matsushita (1894-1989).


Ông Konosuke Matsushita
Với niềm tin quyết đoán rằng “thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á”, ông Matsushita muốn đào tạo một tầng lớp cán bộ tinh hoa mới cho đất nước. Từ đó tới nay, trong số những người từng là học viên của trường, có 60 người đã trở thành thành viên Quốc hội hay giữ những chức vụ nhà nước ở các địa phương, 2 người là bộ trưởng, nhiều người là nhà báo, lãnh đạo doanh nghiệp hay trường đại học…

Hàng năm, ngôi trường nằm bên bờ biển này chỉ thu nhận từ 8 tới 10 học viên trong độ tuổi từ 22 tới 35, sau khi đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng dựa trên những tiêu chuẩn về học vấn và phẩm chất, năng lực. Những người này đến đây từ nhiều nguồn, họ sẽ theo học tại trường trong vòng 3 năm, mọi kinh phí hoàn toàn do nhà trường đài thọ.

Một giảng viên – ông Kazuhiro Furuyama – cho biết: “Học viên phải có kế hoạch chính trị cụ thể, được nuôi dưỡng bằng tình yêu tổ quốc chứ không phải bởi những tham vọng cá nhân”. Cô Noriko Minagawa, 28 tuổi, là cô giáo, hiện là sinh viên năm thứ nhất trong trường, nói: “Tôi muốn đưa các nhà tâm lý vào các trường học để giúp các giáo viên phát hiện sớm những em học sinh có vấn đề”. Yutaka Kumagai, 32 tuổi, cùng lớp với cô, thì muốn xây dựng và phát triển công nghiệp hàng không ở vùng phía Bắc nước Nhật, quê hương anh, nhằm thay thế cho nền kinh tế nông nghiệp đang suy giảm, mang lại sức sống mới cho địa phương.

Cơ hội cho những người trẻ


Học viện Matsushita
Một trong những mục đích của nhà trường là mang lại cơ hội cho những người trẻ tuổi “có tài năng và giàu tham vọng” nhưng không đủ điều kiện để theo đuổi một sự nghiệp chính trị. Chương trình dạy học bao gồm cả một số bộ môn truyền thống của văn hóa Nhật Bản như môn thư pháp – “có lợi cho sự phát triển tinh thần”, các môn về pháp lý hay các kỳ thực tập trên thực địa cùng với các chính trị gia hay trong các doanh nghiệp… “Chúng tôi muốn đào tạo nên những nhà lãnh đạo tài năng, có những đức tính đáng quý, đồng thời cũng lại là những nhà quản lý giỏi, có ý thức về tầm quan trọng của việc tuân thủ ngân sách chẳng hạn”.

Ngay cả việc các học viên hàng ngày phải tham gia quét dọn trong trường cũng mang một ý nghĩa tinh thần nào đó: “Làm sao có thể “xếp đặt nước Nhật một cách ngăn nắp” nếu không biết cầm chổi thực sự?”. Hàng năm, các học viên còn phải trải qua kỳ kiểm tra việc đi bộ 100km trong vòng 24 tiếng đồng hồ…

Gần đây, Học viện Masushita đã mở cửa đón tiếp học viên nước ngoài, với điều kiện là có khả năng nói và viết thạo tiếng Nhật. Cô Marion Cossin - 21 tuổi, sinh viên Khoa Nhật ngữ và các nền văn minh phương Đông của Trường Đại học Oxford, thực tập sinh người Pháp đầu tiên tại Học viện Matsushita - cho hay, trước khi tới đây, cô chưa từng bao giờ làm công việc dọn dẹp cả, và tinh thần tập thể của người Nhật là điều khá lạ lẫm đối với cô: “Ở đây, người ta sống với nhau 24 trên 24”. “Tất cả là vấn đề văn hóa” - Marion Coussin nhận xét. Còn các giáo viên thì rất khen ngợi sự cố gắng để mau chóng thích nghi của Marion….
NGUYỄN VŨ (theo Japan Today, AFP)
 
Top